Thời gian gần đây, các phần tử chống cộng cực đoan trong nước câu kết với các thế lực thù địch ở nước ngoài đang ra sức chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam; chúng luôn tìm mọi cách để hạ thấp uy tín, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam; thường xuyên tuyên truyền, kích động, kêu gọi, cổ súy cho quan điểm “đa nguyên, đa đảng” giống như các nước tư bản, “tiêu biểu” là Mỹ, với lý do muốn cho xã hội phát triển thì phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập… Vậy chế độ “đa nguyên, đa đảng” xuất hiện từ khi nào? Có thực sự mang lại cho nhân dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc, dân chủ, tiến bộ?
Vào
đầu thế kỷ XVIII, khi giai cấp tư sản đóng vai trò chủ đạo trong đấu tranh
chống phong kiến, đã xuất hiện “đa nguyên, đa đảng”, từ chủ nghĩa tư bản tự do
cạnh tranh chuyển thành chủ nghĩa tư bản độc quyền, thì chế độ đa đảng đối lập
đã mất dần ý nghĩa tích cực ban đầu, thay vào đó là sự bất công, bất bình đẳng
trong xã hội tư bản. Mặc dù giai cấp tư sản cố tìm mọi cách để che đậy, lừa mị,
song vẫn không thể phủ nhận mục đích cuối cùng vẫn là phục vụ cho lợi ích của
giai cấp bóc lột, thực hiện dân chủ cho một bộ phận thiểu số trong xã hội tư
bản. Điển hình như ở Mỹ có tới trên 100 đảng, nhưng chỉ có 2 đảng (Đảng Cộng
hòa và Đảng Dân chủ) thay nhau cầm quyền. Tuy bề ngoài là chế độ đa đảng đối
lập, song xét về bản chất thì đó vẫn là một đảng của giai cấp tư sản. Bên cạnh “một
xã hội” với những người có cuộc sống xa hoa, hào nhoáng, thì vẫn còn tồn tại
“một xã hội” hoàn toàn khác hẳn với hàng chục triệu người đang phải sống trong
sự bất công, đói nghèo, bệnh tật, thất nghiệp, mất quyền dân chủ…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét