HÀNH
TRÌNH CỦA NGƯỜI VẠCH TRẦN MẶT THẬT TỔ CHỨC KHỦNG BỐ "VIỆT TÂN" (KỲ 1)
Ông Nguyễn Thanh Tú là con trai của ký giả Ðạm Phong - một trong
năm ký giả người Mỹ gốc Việt đã bị giết hại tại Mỹ trong những năm 80 của thế
kỷ trước. Các năm qua, ông đã bỏ nhiều công sức để đi tìm công lý cho cha mình,
vạch trần vai trò của tổ chức khủng bố "Việt tân" và tổ chức ngoại vi
của nó là VOICE trong việc lừa bịp người Việt ở hải ngoại, tổ chức chống phá
Việt Nam, đồng thời góp công sức để hai bộ phim phóng sự điều tra "Khủng
bố ở Sài Gòn Nhỏ" và "Chương trình đặc biệt cho người tị nạn Việt Nam
có thể đã bị lợi dụng" được công bố tại Mỹ, Ca-na-đa. Tháng 12-2019, nhân
chuyến về Việt Nam của ông Nguyễn Thanh Tú, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trò
chuyện liên quan các việc ông đã làm, nghe ông trình bày suy nghĩ của mình,
cũng như khuyến cáo người Việt Nam trong nước cần tỉnh táo để không sa vào
"bẫy" của tổ chức khủng bố "Việt tân" và VOICE.
Xin giới thiệu bản lược ghi cuộc trao đổi này để bạn đọc tham
khảo.
Hồi nhỏ, tôi theo bố làm báo. Bố tôi bảo làm báo để "làm
người", song tôi theo ông để học hỏi, và vì thương bố. Lúc đó tiếng Việt
của tôi không tốt, ngồi bên bố và bạn bè, họ nói các vấn đề to tát quá, tôi
càng không hiểu. Trước khi bố tôi bị giết hại, tôi đã chứng kiến nhiều việc
lắm, có việc đến hôm nay tôi vẫn không đủ can đảm để nói ra. Trước khi chết, bố
tôi có hướng dẫn tôi rất kỹ càng. Một trong những việc đó là ông nói về
"băng đảng Việt tân", ông bảo rồi đây họ sẽ "Việt tân hóa truyền
thông hải ngoại", họ sẽ biến truyền thông hải ngoại thành bộ máy tuyên
truyền cho họ. Ðiều bố tôi lo nhất là đồng bào trong nước không có điều kiện
tìm hiểu nên không biết mặt thật của "Việt tân". Ông bắt tôi hứa phải
rời bỏ cộng đồng người Việt ở hải ngoại, yêu cầu tôi học hành để sau này đương
đầu với cái mà bố tôi gọi là "bầy sói". Ông bảo: "Bầy sói đó rất
nguy hiểm với con, họ sẽ dùng bạo lực và những thủ đoạn rất xảo quyệt. Ðể đương
đầu với họ, con phải biết cách thức, phương pháp làm việc khoa học của người da
trắng".
Từ khi bố tôi nằm xuống, tôi theo học với người da trắng, rời bỏ
cộng đồng người Việt. Tôi luôn nhớ điều khi sống bố thường nói với tôi đó là
"Việt tân" sẽ dùng chiến lược "ngu dân để trị", rằng đồng
bào trong nước sẽ là "con mồi". Họ cần "con mồi" để gây hận
và nuôi hận. Họ sẽ "Việt tân hóa" cả BBC, VOA, RFA. Vì người Việt
thường tin vào truyền thông của người da trắng hơn là của người Việt. Họ nhắm
vào vì đó là cách thức giúp họ nuôi hận. Sau khi nuôi hận rồi thì họ sẽ buông
hận. Buông hận là lên tiếng, nhưng thực chất để họ gây quỹ trục lợi. Họ cổ vũ
cho VOICE (Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment - Sáng
kiến thể hiện lương tâm người Việt hải ngoại) và kêu gọi "chống cộng"
quyết liệt. Bố tôi dặn phải đợi thời điểm chín muồi, nên mấy chục năm trước có
hai đài truyền thông lớn của Mỹ đã liên lạc để muốn làm rõ về cái chết của bố
tôi, nhưng tôi không nhận lời. Bố mẹ tôi có 10 người con, 9 trai 1 gái. Hễ gia
đình có việc gì tôi thường đứng ra làm, song khi đó tôi từ chối vì chưa đến
thời điểm phù hợp, họ (tức "Việt tân") còn mạnh quá, và còn an toàn
tính mạng của tôi nữa.
Năm 2015, A.C Thomson (AC Thôm-sơn, phóng viên điều tra, nhân viên
của ProPublica - PPC, cơ sở truyền thông độc lập ở Mỹ, hoạt động phi lợi nhuận,
sản xuất phóng sự điều tra vì lợi ích công cộng) liên lạc và nói: "Tú,
chúng tôi muốn làm việc này". Tôi trả lời: "Cho tôi một thời gian để
nghiên cứu". Và họ đợi tôi hai tuần. Có một câu nói của họ khiến tôi xúc
động là: "Tú, chúng tôi coi bố anh như một người thầy. Chúng tôi muốn làm
việc này vì người thầy của chúng tôi". Tôi nghiên cứu suốt hai tuần, rồi
trả lời đồng ý. Ngày trước, bố tôi có nói hãy để cộng đồng hải ngoại sống với
"Việt tân" rồi tự nhận thức, tự thay đổi. Nhưng đến năm 2016, tôi
thấy "Việt tân" bắt đầu thất bại, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại cũng
đã dần thấy bộ mặt thật của băng đảng này, nên tôi đồng lòng làm việc với PPC.
Sau phim phóng sự điều tra Terror in Little Saigon - Khủng bố ở
Sài Gòn Nhỏ, do Frontline (chương trình chiếu phim truyền hình tài liệu điều
tra lâu đời nhất của Mỹ) cùng PPC sản xuất và công bố năm 2015, người Việt ở Mỹ
biểu tình nhiều lắm, họ gửi cả "thỉnh nguyện thư". A.C Thomson gọi
điện cho tôi, xin lỗi gia đình, cho biết không hiểu tại sao họ lại biểu tình.
Tôi nói với A.C Thomson: "Không, anh không cần phải xin lỗi, họ đang dàn
kịch và đóng kịch đấy, tôi hiểu cái này. Muốn đương đầu với bè lũ này, phải là
người Việt Nam anh mới hiểu được. Việc của các anh làm đã xong. Các anh là
người bắt đầu, người kết thúc sẽ là tôi. Là một người con, tôi sẽ phải làm. Anh
hãy đứng sang một bên để tôi làm việc". A.C Thomson bảo: "Tú cần gì
hãy nói với chúng tôi, cùng mấy cơ quan truyền thông khác nữa, chúng tôi sẽ
giúp". Tôi nói tôi sẽ cần, nhưng bây giờ để tôi giải quyết đã.
Tôi biết việc đầu tiên là họ sẽ "đánh hội đồng". Lúc đó
tiếng Việt tôi còn hạn chế, tôi nói chắc nhiều người không hiểu gì cả. Nhưng
cách đánh bóng và truyền thông của họ mấy chục năm qua thì tôi quá biết. Việc
đầu tiên mà tôi cần làm để khống chế "con bạch tuộc" là chia nó ra,
khống chế mấy cái "vòi" để họ không tiến công tôi được. Xác định như
vậy, tôi tập trung điều tra VOICE của Trịnh Hội, vì tôi biết đây là công cụ của
băng đảng "Việt tân". Lúc đó Trịnh Hội thông qua người quen kết nối
để nói chuyện với tôi, thuyết phục tôi nương tay đừng nhắm vào họ nữa. Chúng
tôi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Khi gần kết thúc tôi nói với Trịnh Hội:
"Anh không dính líu đến cái chết của bố tôi, nên tôi sẽ không động đến
anh. Nhưng nếu tôi biết là anh dối tôi và VOICE là công cụ của "Việt
tân" thì tôi sẽ không nương tay". Trịnh Hội viết cho tôi một thư điện
tử trong đó khẳng định anh ta chưa hề hoạt động với "Việt tân", không
phải và không hề biết gì về "Việt tân". Xem tên ký dưới thư, tôi thấy
dòng chữ cho biết Trịnh Hội là người "đồng sáng lập" VOICE. Tôi lập
tức đặt ra câu hỏi: "Vậy ngoài ra, đồng sáng lập với Trịnh Hội còn ai
nữa?". Tôi bắt đầu điều tra và thấy đó là Hoàng Tứ Duy - người phát ngôn của băng đảng "Việt tân". Tôi nhắm vào
thuế nữa và thấy họ giấu hết. Truyền thông của cộng đồng người Việt ở hải ngoại
không làm phóng sự điều tra, có lẽ vì không biết cách thức, phương pháp điều
tra; phần nữa là họ không có can đảm, hoặc có thể nói họ không có can đảm để
làm việc đó. Vì thế tôi phải là người làm, và việc đầu tiên là vạch mặt băng đảng
"Việt tân" để cộng đồng người Việt ở hải ngoại, và người Việt trong
nước biết rõ "Việt tân" là gì, và những việc làm của băng đảng này.
Xem mấy kênh truyền hình của Việt Nam như Truyền hình Nhân Dân, An
ninh TV tôi thấy đã nhiều lần phê phán băng đảng "Việt tân". Nhưng
vẫn còn rất nhiều điều để viết, vì tôi biết băng đảng "Việt tân" từ
lúc thành lập đến bây giờ. Vì sao tôi biết việc này? Vì từ khi bố tôi sang bên
Thái-lan, ông đã biết chiến thuật của họ. Họ đứng sau lưng nhưng lại im lặng,
và lúc đó tôi thấy việc mình cần làm là đi tìm các "kháng chiến quân"
đi theo Hoàng Cơ Minh ngày xưa để họ nói sự thật. Ở bên hải ngoại họ cũng viết
nhưng không đưa bằng chứng gì cả. Nhưng khi tìm đến những "kháng chiến
quân", tôi thấy họ sợ. Ngay sau đó thì tôi nhận được 1-2 cuộc điện thoại,
cho biết họ muốn cho tôi món quà là một số tiền rất lớn với điều kiện là tôi
đừng công bố việc đó ra. Họ ở California (Ca-li-pho-ni-a). Thử suy nghĩ mà xem,
nếu việc này không công bố thì có lợi cho ai? Chỉ có băng đảng "Việt
tân". Vì việc đó rất nguy hiểm cho họ. Nên tôi cảm ơn, đồng thời trả lời
rằng tôi sẽ công bố. Nghe các trả lời phỏng vấn của tôi, lần đầu tiên đồng bào
ở hải ngoại biết về tội ác của băng đảng "Việt tân". Họ đã phải đóng
góp biết bao nhiêu tiền, nhưng băng đảng "Việt tân" lấy cả chục triệu
USD của chung để biến thành của riêng. Trong khi đó "kháng chiến
quân" ở Thái-lan thì bị bỏ đói vì không có đồ ăn, buộc phải ăn cắp từng
thìa đường, từng thìa cà-phê. Truyền thông của người Việt ở hải ngoại không
viết về chuyện này vì băng đảng "Việt tân" đã nắm giữ hết rồi. Khi
truyền thông đã nằm trong bộ máy của băng đảng "Việt tân" thì đâu dễ
để họ có thể công bố. Tôi là người đầu tiên công khai công bố và băng đảng
"Việt tân" không ngờ đến.
Tuy nhiên, nhiều bằng chứng về hoạt động của băng đảng "Việt
tân" đã quá lâu, nên tôi phải tạm gác qua một bên và tập trung vào VOICE,
vì bằng chứng về VOICE là còn mới. Nghiên cứu VOICE, tôi nhận ra chiến lược,
chiến thuật, thủ đoạn của họ y hệt như của băng đảng "Việt tân". Tôi
thấy có ba quốc gia mình cần phải đến là Thái-lan, Việt Nam và Ca-na-đa. Trước
khi rời Mỹ, tôi liên lạc với một tổ chức của Mỹ vẫn cung cấp cho VOICE rất
nhiều tiền bạc để huấn luyện về cái gọi là "xã hội dân sự" nhằm đưa
người vào Việt Nam. Thông qua các khóa huấn luyện, họ nhồi sọ những người trẻ
chưa có kinh nghiệm cuộc sống, thiếu thông tin và thiếu hiểu biết. Muốn chặn
được họ tôi phải chặt đứt về tài chính. Tôi đã gặp và nói với mấy người ở tổ
chức vẫn hỗ trợ tài chính cho VOICE, rằng vì là con của một trong năm nhà báo
đã bị sát hại, tôi không chấp nhận việc các anh dùng tiền thuế để trợ cấp cho
một băng đảng giết hại bố tôi. Không bao giờ tôi lại chấp nhận chuyện đó. Nếu
họ không giải quyết, tôi sẽ đưa vấn đề lên Quốc hội Mỹ. Sau khi biết như vậy,
họ cắt tài trợ ngay tức khắc.
Ðể thay hình đổi dạng, băng đảng "Việt tân" nấp dưới
danh nghĩa tổ chức "xã hội dân sự", mượn danh nghĩa làm thiện nguyện
để cho ra đời những tổ chức ngoại vi như VOICE. Như năm 2007, họ đưa Trịnh Hội
về Việt Nam, và Trịnh Hội đã vào được dưới vỏ bọc tổ chức của Trịnh Hội là một
NGO (tổ chức phi chính phủ), thêm nữa lúc đó Trịnh Hội như là người "không
tỳ vết", lại đẹp trai, chồng của Nguyễn Cao Kỳ Duyên (con gái ông Nguyễn
Cao Kỳ) giúp họ làm nên bình phong mới, che lấp diện mạo của băng đảng mà đồng
bào hải ngoại đã giảm niềm tin, trong nước thì cảnh giác. Họ tạo ra hỏa mù
nhưng trong hỏa mù có "kim nhọn", và mục tiêu của "kim
nhọn" đó là Việt Nam. (còn nữa) (NĐH)
K’Sor
H (Tổng hợp từ Nhandan.com.vn)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét