Tự nhiên tôi nhớ câu nói
này của một người nào đó nói hoặc trong một cuốn sách nào đó đã đọc. “Cha làm
thầy con đốt sách”. một câu nói ẩn dụ, để chỉ những kẻ phản bội lại lý tưởng mà
cha mẹ, ông bà mình đã theo đuổi.
Trước khi nói đến những
đứa con đốt sách của cha mình, chúng ta hãy nói đến những người con ngoan
cường, chẳng những họ không làm hỏng những quyền sách của cha mà họ còn giữ gìn
và không ngừng học hỏi từ những cuốn sách đó.
Tôi nhớ cụ Phạm Văn Đồng,
nguyên Thủ tướng chính phủ, có một người con trai duy nhất, khi đủ tuổi đi bộ
đội, cụ đã tặng cho con mình một chiếc ba-lô của lính và tiễn đưa con ra chiến
trường. Ngày nay người con của Cụ vẫn là một người lính và không để lại một
tiếng xấu gì cho cha mình. Như đại tướng Nguyễn Chí Thanh để lại cho đất nước
thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tài giỏi chẳng kém cha; Bộ trưởng ngoại giao
Nguyễn Cơ Thạch để lại cho nền ngoại giao Việt Nam một nhà ngoại giao Phạm Bình
Minh mà được thế giới nể trọng; Tổng Bí thư Lê Duẩn để lại một nhà kinh doanh
có tâm với đất nước, chẳng dựa vào vị thế của cha để thu lợi đó là Lê Kiên
Thành. Một hôm có ba người từ sứ quán Mỹ đến gặp, xoay quanh mấy câu hỏi, rằng
tại sao con trai một tổng bí thư danh tiếng lại đi làm kinh doanh mà không làm
chính trị? Câu hỏi tạo nên sự nghi ngờ về Đảng cộng sản đã không công bằng với
người cha của Thành. Anh ta đã trả lời rằng, xây dựng và phát triển kinh tế
cũng là một nhiệm vụ của cách mạng sau khi đã đánh thắng Mỹ.
Nói về những người con,
tôi không thể không nói đến một người vợ của một chiến sĩ Cộng sản - Bà Thiếu
tướng tư lệnh các lực lượng vũ trang Miền Nam Nguyễn Thị Định huyền thoại; Bà
được người anh là một chiến sĩ Cộng sản giác ngộ, bà đã tham gia cách mạng từ năm
mới 16 tuổi; chồng bà cũng là một nhà cách mạng song bị thực dân Pháp bắt và
chết tại nhà tù Côn Đảo; Công việc cuối cùng trước lúc đến tuổi già, bà là Phó
Chủ tịch nước.
Truyền thống dân tộc,
truyền thống gia đình giữ gìn được, phát huy được, đơm hoa kế trái được chính
là nhờ những con người như vậy.
Song, đáng tiếc thay,
đáng giận thay những đứa con được sinh ra trong một gia đình có công với dân
tộc, với đất nước nhưng chúng quay lại chống phá đất nước, bôi nhọ truyền thống
của dân tộc của gia đình. Tuy không nhiều song những kẻ đó cũng làm nhức nhối
xã hội.
Trên báo chí chẳng mấy
ngày là không có chuyện “cha làm thầy con đốt sách”. Một nhà nọ cả cha và mẹ
đều là đảng viên có nhiều năm tuổi đảng, có người còn là anh hùng lực lượng vũ
trang mà còn bị những đứa con phản bội. Một tên xuất thân từ một gia đình danh
giá, có nhiều người đóng góp cho cách mạng từ ngày sơ khởi cho đến hôm nay,
song lại nảy nòi ra một đứa con lạc loài, để đến nỗi bị nhân dân xỉ vả phải
trốn nhờ ở trụ sở công an mới thoát.
Không biết dưới Suối Vàng
các vị tiền bối khả kính như cụ Nguyễn Lân, cụ Cù Huy Cận có thể vui được không
khi trong gia tộc lại có kẻ đang tâm “đốt sách” của mình?
Lạ một điều, “cha làm
thầy, con đốt sách” thì còn hiểu được, song lại có những kẻ từng làm thầy cũng
từng viết nhiều sách để dạy đời, nhưng rồi lại tự mình đốt những cuốn sách của
mình, đốt trí tuệ một thời của mình, đốt cả sự kính trọng mà nhân dân đã dành
cho mình qua những cuốn sách đó. Nay thì hết rồi, những người đó đã tự phản bội
mình, tự nhấn chìm tài năng và danh dự của mình xuống bùn đen, cam tâm biến
thành cái loa cho những thế lực chống đối nhà nước điều khiển, điển hình như
Nguyên Ngọc, Quang A cùng một lũ “no U no mê” gì đó.
Theo quy luật đào thải,
sẽ có một ngày những kẻ đốt sách của thầy,những kẻ tự đốt sách của mình bị loại
bỏ khỏi xã hội, loại bỏ chúng khỏi những kỉ niệm tốt đẹp của xã hội chúng ta./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét