KHI "DÂN OAN" TRỞ THÀNH MỘT NGHỀ
(ĐBT-st)
Hành nghề “dân oan” là
một công việc đem lại lợi nhuận khá cao, có thể nuôi sống cả một gia đình, điều
này được chứng minh qua một thực tế sống là gia đình khiếu kiện Trần Văn Ngọc-
Kim Sơn, Ninh Bình.
Lúc đầu mới lên Hà Nội
khiếu kiện, vợ chồng ông dắt theo 2 đứa cháu còn đi xin ăn hết vỉa hè bên này,
chạy sang vỉa hè bên kia, không cố định chỗ nào. Sau quen môi trường, ông bà
này dựng lán tại một chỗ, bà ngày ngày nhặt rác, ông cùng bọn trẻ ở nhà xin ăn.
Thực ra vợ chồng ông bà không phải là đến nỗi không còn đất còn nhà mà phải tha
phương cầu thực lên tận tiếp dân để sống, nguyên nhân bắt nguồn từ việc ông Ngọc
từng bị đi tù, những mười mấy năm lận là kết quả của tổng 3 tội danh, khi ra tù
do có phần ăn thua với chính quyền, ông Ngọc đi khiếu kiện, tham lam nghĩ rằng
mình sẽ chiếm được nốt phần đất mà chính quyền đã cấp sai cho người khác, ông ở
lỳ tại tiếp dân Trung ương ngay từ lần đầu đến ăn vạ nhất mực kêu phải trả lại
đất. Với việc phô trương mình là dân oan, vợ chồng ông Ngọc được các đối tượng
chống đối chú ý, cũng thường xuyên tài trợ về tiền và các nhu yếu phẩm giúp duy
trì phần nào cuộc sống.
Sống lâu thành tinh, hiểu
quy luật hoạt động, biết làm thế nào để có được nhiều tiền hơn từ nguồn tài trợ,
vợ chồng ông bà này thường xuyên xuống đường cùng đám khiếu kiện các địa phương
khác có các hoạt động khiếu kiện gây mất an ninh trật tự tại các cơ quan Trung
ương, nhà riêng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà Nước để có mặt trong các video,
ảnh gửi ra Hải ngoại. Ông bà này hăng say lao động với tư duy càng hoạt động
nhiều thì đồ tài trợ về mình sẽ được ưu tiên nhận và sẽ được phần nhiều hơn.
Có lần ông bà đã ngăn cản
người khác không được nhận đồ tài trợ cho khiếu kiện vì đơn giản họ không xuống
đường, vợ chồng nhà này tuyên bố với số kia rằng phải đi khiếu kiện, biểu tình
thì mới được chia phần, không thì nghỉ. Thậm chí có lần Hồng Thái Hoàng, chùm rận
chủ có nhiều tai tiếng khi đến xem tình hình ăn ở của bà con khiếu kiện sống tại
vỉa hè trụ sở Ban tiếp công dân Trung ương đã phải thốt lên vì gặp một gia đình
dân khiếu kiện đòi tiền mới cho chụp ảnh túp lều và khẩu hiệu, còn không thì
không được chụp, gia đình đó chính là nhà ông bà Ngọc- Tin này.
Sau mấy năm làm khiếu
kiện tại trụ sở tiếp dân, từ việc chỉ nuôi được hai đứa cháu, gia đình ông Ngọc
giờ còn rinh thêm mấy đứa con và cháu từ quê về đây ở cùng. Trong cái lều bạt
chưa đầy hai chục m2 có sức chứa hơn chục người cả già cả trẻ. Rõ ràng việc
hành nghề “dân oan” rất lợi nhuận, đã được mở rộng cơ sở sản xuất sang thế hệ
con và cháu. Con cháu lên ông cho đi xuống đường biểu dương lực lượng hết, đến
lúc nhận tài trợ, tiền ông được gấp nhiều lần so với các các nhà khiếu kiện ở
đó. Dù gì lao động kiểu này cũng được nhiều hơn là cấy ruộng tại quê. Rõ ràng,
bản chất tham lam của bố mẹ đã được di chuyển sang cả đời con và đời cháu.
Việc lợi dụng danh
nghĩa dân oan để kiếm tiền không còn xa lạ gì với những người biết đến khiếu kiện
và theo quy luật việc hành nghề này cũng chỉ diễn ra trong một giai đoạn nhất định
không thể là mãi mãi, với bản chất tham lam lộ rõ, gia đình ông sẽ sớm bị bà
con khiếu kiện bóc mẽ, không còn đất để hành nghề, phải bật xới khỏi đất khiếu
kiện này mà thôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét