Nghĩa tình quân – dân trong phòng
chống dịch Covid-19
Trước khi dịch bệnh bùng lên ở Đức, chị Nguyễn Thị Lan
(51 tuổi), sống ở một thành phố cách Munich khoảng
100km cảm thấy đau nhức trong người. Chị đến bệnh viện xét nghiệm xem mình có mắc
Covid-19 không thì nhận kết quả âm tính. Đi khắp các bệnh viện ở Đức,
bác sĩ không tìm ra bệnh của chị. Chị quyết định về Việt Nam khám bệnh dù biết
là ngay khi đặt chân xuống sân bay, 2 mẹ con chị sẽ được đưa đi cách ly tập
trung 14 ngày.
14 ngày trong khu cách ly ở doanh trại quân đội Trung
đoàn Pháo binh 58 (xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội), không đêm nào chị ngủ
được vì đau. “Nhưng cứ nhìn thấy các chú bộ đội chăm sóc bà con là mình thương
lắm” - chị Lan kể. “Các chú phải nhường chỗ, nhường giường, nhường chăn cho
mình. Hằng ngày, cũng chính các chú đun nước uống, nước tắm cho bà con bằng bếp
củi. Khổ lắm”’. Bây giờ, dù đã được về nhà nhưng cứ khi nào nhớ về 14 ngày cách
ly trong doanh trại là chị Lan lại thấy xúc động và biết ơn. Chỉ kể, ngày đầu
tiên vào doanh trại, mỗi người được phát một túi đồ dùng cá nhân gồm: Xà phòng,
khăn mặt, bàn chải đánh răng, giấy vệ sinh…“Bà con được phục vụ không thiếu thứ
gì mặc dù điều kiện trong đơn vị còn nhiều hạn chế”. “Cứ sáng sáng, 6 giờ 30
phút là bộ đội lại gọi bà con dậy ăn sáng. Các suất ăn được mang vào tận phòng.
Ngày 3 lần như thế, lần nào các chú cũng hỏi han bà con có thiếu gì không, có
ăn được không, ngủ được không. Khi bà con cần gì, đơn vị lại cử một người đi
mua về phục vụ tận tình cho mọi người”.
Cùng đợt cách ly với chị là 298 người Việt bay về từ
23 nước châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc. Có nhiều người mang cả trẻ con theo, thậm chí là
vài tháng tuổi cũng có. “Quy định trong doanh trại rất nghiêm nhưng bộ đội thì
rất tình cảm và gần gũi. Cứ bước chân vào đây là mình cảm thấy rất an toàn”. Chị
Lan chia sẻ, ngay từ khi bước chân xuống sân bay, chị đã nghĩ đến việc sẽ xin
phép đơn vị cho mình được trả các chi phí trong 14 ngày sinh hoạt. “Nhưng các
chú không đồng ý. Các chú nói, các chú không được phép nhận tiền của bà con”.
Từ đó, chị Lan nảy ra ý tưởng vận động bà con trong
khu cách ly cùng đóng góp để làm một con đường bê tông đi lại trong khu vực
khuôn viên doanh trại. “Ngay từ lúc vào, mình đã thấy doanh trại có khuôn viên
trồng nhiều cây rất đẹp và thoáng đãng nhưng lại trải nền đất, nhiều hôm đi lại
rất lầy lội”. Đoạn đường bê tông dài 150 mét, rộng 80cm được hoàn thành trong
vòng 3-4 ngày với sức lao động của chính các anh bộ đội và sự góp sức của những
người trẻ đang cách ly. Ở khu vực giữa khuôn viên, chị Lan và mọi người cũng
nhất trí mua thêm vài bộ ghế giả gỗ để có chỗ ngồi ngắm cảnh.
Chị Lan chia sẻ rằng “nói mãi đơn vị mới chịu nhận món
quà này”. "Chúng tôi muốn làm một cái gì đó để làm kỷ niệm cho đơn vị, như một lời cảm ơn
của bà con kiều bào gửi tới đơn vị vì đã chăm sóc tận tình tất cả chúng tôi 14
ngày qua". Chị cũng hào hứng khoe rằng, trước khi về, đồng chí chỉ huy doanh
trại - một người có đam mê chăm sóc hoa lan - đã tặng cho chị một bầu lan rất
đẹp. (MP)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét