Thời gian gần đây, dư
luận đều đổ dồn vào 4 vị lãnh đạo chủ chốt mới được bầu của Việt Nam. Từ tuổi
tác, trình độ, đến những cống hiến cho đất nước trong thời gian qua đều được
mang ra mổ xẻ và tất nhiên, không thể thiếu thông tin về xuất thân, quê quán
của các vị trí lãnh đạo.
Lợi dụng vấn đề này
này, BBC Tiếng Việt đã cập nhật dòng trạng thái “Không có Nam Bộ trong bốn vị
trí cao nhất. Miền Nam ơi giờ này em ở đâu?”, đính kèm hình ảnh ông Phạm Minh
Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng…. Các thế lực thù địch trắng trợn xuyên tạc
về sự “sắp xếp” nhân sự để bầu các vị trí chủ chốt.
Tuy nhiên, chúng ta
cần nhận thức rõ rằng, kể ra thì từ khi có đất nước, trải qua bao nhiêu đời vua
chúa nhưng chúng ta không hề có sự phân chia vùng miền. Chỉ đến khi thực dân
Pháp nhảy vào Việt Nam đô hộ, chia ra Bắc Kỳ – Trung Kỳ – Nam Kỳ để cai trị.
Sau đó, đến đế quốc Mỹ chen chân xâm lược Việt Nam, vẽ ra vĩ tuyến 17 chia cắt
hai miền thì mới hình thành tư duy phân chia vùng miền từ đó.
Trãi qua bao cuộc chiến
tranh giữ nước, biết bao nhiêu xương máu của dân tộc đổ xuống mới có một đất
nước hoàn chỉnh, núi liền núi, sông liền sông. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng
tuyên bố trước toàn dân và quốc tế rằng: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt
Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay
đổi”.
Đến
ngày nay, khi đất nước đã hòa bình và đang trên đà phát triển vượt bậc thì chân
lý về độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể hiện tinh thần đoàn kết
cao độ của toàn dân tộc Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn. Đối với dân tộc Việt Nam,
một quốc gia thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, đó là một giá trị hết sức thiêng
liêng, được bảo vệ và giữ gìn. Chỉ có những con người không cùng chí hướng với
đất nước, không phải là một phần của dân tộc Việt Nam, còn mang tư tưởng đế
quốc, thực dân thì mới hy vọng chia rẽ Việt Nam bằng những luận điệu dơ bẩn,
hèn mọn, lỗi thời mà thôi.
Ngay từ trước Đại hội
XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra một số tiêu chuẩn khắt khe trong
việc lựa chọn cán bộ. Đó phải là những người có đức, có tài, đầy đủ bản lĩnh,
năng lực, nhiệt huyết, có năng lực sáng tạo, hành động kiên nhẫn, quyết liệt,
trình độ lãnh đạo, quản lý và hoạt động thực tiễn có hiệu quả cao. Trong hàng
loạt tiêu chuẩn cán bộ, lãnh đạo rất cụ thể đó, khồng hề có tiêu chuẩn vùng
miền nào cả.
Việc ông Nguyễn Phú
Trọng, ông Vương Đình Huệ ,ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh Chính trở
thành 4 người lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, tất cả đều là sự lựa chọn của
đồng chí, đồng bào trên cả nước. Hơn cả, đó là sự tin tưởng của nhân dân về
những người lãnh đạo từng kinh qua nhiều vị trí công tác, có trình độ học vấn
cao. Một người là tiên phong và đã rất thành công trong công cuộc phòng chống
tham nhũng; một người từng có kinh nghiệm nghiên cứu giảng dạy, có nhiều sáng
kiến phát triển kinh tế nói chung và Bộ tài chính nói riêng; một người từng
khiến cả thế giới nể phục Việt Nam về cách ứng phó đại dịch Covid-19 và khiến
người dân nhớ về một “Chính phủ kiến tạo và hành động” giữ được mức tăng trưởng
cao; một người từng khiến Quảng Ninh thay da đổi thịt, chuyển từ “nâu” sang
“xanh”, tham mưu cho Bộ Chính trị phân bổ cán bộ hợp lý, đúng tiêu chuẩn, đúng
quy trình, hoàn thiện khung đánh giá các tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quy
định nêu gương. Những con người vừa có đức, vừa có tài như vậy thì có cần thiết
phải quan trọng người miền Nam hay người miền Bắc làm lãnh đạo hay không?
Có thể thấy rằng, khi
mà cả thế giới đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào bộ máy lãnh đạo mới của Việt
Nam và họ không có cái cớ gì để chống phá nữa nên mới lôi luận điệu “vùng miền”
ra để kích động, chia rẽ lòng dân, chống phá sự thành công của Đại hội Đảng và
kết quả bầu cử của Quốc hội. Một đất nước Việt Nam phát triển phải dựa trên
những nhà lãnh đạo kiệt xuất, hết lòng vì công việc chứ không có vùng miền nào
cả.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét