Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

BÀI HỌC SAU SỰ CỐ CỦA TRUYỂN HÌNH QUỐC HỘI Đ.Q.PSY11


          Lâu nay, khi nói về những kẻ chống đối, lợi dụng cái này, cái kia để xuyên tạc, bêu rếu, thậm chí có những toan tính tới sự ổn định, vững mạnh nói chung của nhà nước, chúng ta vẫn hay dùng gọi họ chung là “phản động” và những từ đại loại, tương tự khác. Báo chí, nhiều trang tin cũng góp sức vào việc nhận diện, phanh phui, vạch trần những cá nhân phản động trên nhiều góc cạnh khác nhau! Và đằng sau những sự vạch trần, nhận diện đó sẽ quy định, ảnh hưởng rất lớn để tâm thế, cách ứng xử của cộng đồng, dư luận đối với những cá nhân thiểu số này!

          Thế nhưng đâu đó, trong xã hội vẫn còn những sự ngộ nhận hay nói đúng hơn là chưa nhận diện và có những sự thống nhất trong cách ứng xử với “thành phần” này. Cái cách mà Truyền hình Quốc hội để “nhà dân chủ” Hồng Thái Hoàng đăng đàn nói về về chủ đề “lạm thu” đầu năm học mới có thể xem là một ví dụ hết sức sinh động, thời sự cho vấn đề này!

          Xung quanh chuyện này, với một cách nhìn công tâm, khách quan chúng ta có thể xem đó là một sự cố, một bài học mà thiết nghĩ những người làm Truyền hình Quốc hội nên rút kinh nghiệm để không tái diễn.

          Bởi nếu đó là một cá nhân bình thường, một con người hoặc chưa ai biết, hoặc có đầy đủ nhân cách, phẩm hạnh thì sẽ không ai nói hay lên tiếng; đằng này đó là một kẻ đã được nhận diện là một kẻ phản động với đủ chiêu trò chống phá, từ hành vi thực tế cho đến những nội dung xuyên tạc, nói xấu, hạ bệ, kích động trên không gian mạng hướng tới mục tiêu hạ bệ nhà nước.

          Đó là chưa nói, cô gái này có một quá khứ không mấy tốt đẹp với những pha “cởi áo cho người xem lưng” một cách thô thiển, trần tục! Và như thế, nếu chú tâm theo dõi thì chắc chắn Truyền hình Quốc hội sẽ không đời nào tiếp cận, cho cô ta được lên sóng! Nhưng chính sự thiếu cẩn trọng nên đã Truyền hình Quốc hội đã gây nên sự cố, để rồi, dư luận - những người nhận diện được Hồng Thái Hoàng đang yêu cầu làm rõ, xử lý trách nhiệm của những cá nhân liên quan trong phóng sự được nói đến!

          Câu chuyện là một sự cảnh tỉnh thực sự cho chúng ta, những người đang mưu cầu, mong muốn có được một môi trường sống tích cực, nơi đó những cá nhân đều hướng đến những mục đích tốt đẹp; không có người phá bĩnh, công kích và chống phá vì những mục đích cá nhân… Muốn có điều đó, nhất quyết trong chúng ta cần cẩn trọng, nhận diện được đâu là nhân tố tốt để quảng bá, giới thiệu và tiến tới nhân rộng; còn đâu là những nhân tố mà nên chăng chúng ta nên tẩy chay, thể hiện rõ ràng những quan điểm bên lề, thậm chí sẵn sàng loại bỏ chúng ra khỏi đời sống xã hội hôm nay!

 

          Có như thế, xã hội mới định hình rõ giới tuyến của xấu tốt, của thật – giả. Và chừng nào còn có những sự ngộ nhận thế này thì chừng đó xã hội, đất nước còn có những lực cản ngăn cản sự phát triển! Hành động chung tay nhận diện cái xấu, các thành phần “phản động” cũng là cách chúng ta cải hoán, làm cho xã hội tốt hơn!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét