Việc chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị khởi tố để điều tra về
hành vi “lừa dối khách hàng” đã khiến không ít người bất ngờ, bởi vì trước đó,
Mường Thanh bằng sự bức phá ngoạn mục của mình đã làm nên một thương hiệu Việt,
mang tiếng tăm của xứ Việt Nam ta đi ra nhiều nước trên thế giới….
Xác tín điều đó để thấy rằng không phải ngẫu nhiên trong 2 lần tá túc tại
khách sạn Mường Thanh trong chuyến đi công tác tại Nghệ An dịp kỷ niệm 20 năm
thành lập tập đoàn này và tại Viêng Chăn, Lào. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và
sau này là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cao hứng đề thơ và viết
vào nhật ký của tập đoàn này. Đó là một sự ghi nhận và cũng là dấu mốc vàng son
Mường Thanh đã từng có và điều đó đã ít nhiều được ghi nhận.
Ngoài cá nhân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề thơ, viết
lưu bút vào tập đoàn Mường Thanh thì theo ghi nhận cũng có nhiều nhà lãnh đạo
khác đã thực hiện điều này khi đến với Mường Thanh và khi được đề nghị. Vì thế
không thể dùng điều đó để nói rằng cá nhân Tổng bí thư, Chủ tịch nước có thân
tình, có mối quan hệ thân thiết với Tập đoàn này và cá nhân ông Chủ tịch tập
đoàn Lê Thanh Thản.
Vậy mà, không hiểu lí do gì, động cơ ra sao, trên nhiều trang mạng 4 câu
thơ đề tặng trong dịp Tổng bí thư, Chủ tịch nước tá túc tại khách sạn Phương
Đông (thuộc hệ thống khách sạn của Mường Thanh): “Lần này lại đến Phương Đông”/Tình xưa nghĩa cũ, mặn nồng “Mường
Thanh”/Cố lên các chị, các anh/Quê hương vẫy gọi, sử xanh lưu truyền"
lại được trưng ra để suy luận những điều trái khoáy kiểu như tại sao tổng bí
thư lại đi cổ vũ, khen ngợi cho một tập đoàn vi phạm pháp luật như Mường Thanh?
Họ quên mất rằng mỗi thời điểm đã qua có những điều khác nhau diễn ra. Nó
cũng như xảy đến với mỗi một con người. Có thể hôm trước anh rất tốt, rất điển
hình cho một phẩm chất nào đó, nhưng hôm sau do không rèn luyện, ngủ quên trong
chiến thắng và những lí do khách quan nào đó anh bị tụt dốc, tha hoá.
Mường Thanh đã từng là niềm tự hào khi họ cất cánh và trở thành một
thương hiệu lớn từ một địa phương nghèo nhất nhì đất nước (Điện Biên, tỉnh Lai
Châu cũ) đến tầm quốc gia, sau đó là quốc tế. Nhưng rồi khi họ có sai phạm thì
điều đó không cứu vãn được họ. Đó là sự khắc nghiệt đủ sức răn đe cho những ai
hoặc đang cố tình làm sai, hoặc nhúng chàm vì lợi ích kinh tế.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét