Trong thời gian gần đây một số đối tượng giả danh sĩ
quan cao cấp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN, tài sản riêng công
dân, hoặc nhằm đạt được các nhu cầu lợi ích khác của cá nhân đối tượng lừa đảo đã tự xưng là:
“Cán bộ cao cấp của Bộ Quốc phòng”. Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh là cán
bộ, sĩ quan cao cấp thuộc các cơ quan, đơn vị trọng yếu của quân đội. Hoặc là
sĩ quan cao cấp của quân đội đang biệt phái tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước,
thậm chí cả các cơ quan, tổ chức nước ngoài đang hoạt động và có trụ sở tại
Việt Nam. Cấp hàm thấp nhất mà các đối tượng này giả danh là cấp thiếu tá và
cấp hàm cao nhất là thiếu tướng...
Các đối tượng giả danh thường hoạt động ở khắp các địa
phương. Đặc biệt, có những vụ đối tượng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia,
sống lưu vong nhưng vẫn có hành vi giả danh quân nhân để lừa đảo cán bộ sứ quán
Việt Nam ở nước ngoài, hoặc lừa đảo cơ quan pháp luật nước sở tại nhằm trốn
tránh sự xử lý. Đối tượng bị lừa đảo trong các vụ này thường là các cá nhân,
doanh nghiệp tư nhân hoặc các cơ quan của Nhà nước, kể cả các công ty, cơ quan
đại diện nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Đặc biệt có cả một số đơn vị
quân đội và không ít cá nhân cán bộ, sĩ quan quân đội cũng bị “sa bẫy” trước
các thủ đoạn lừa đảo này. Các đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo thường đã
có tuổi trên dưới 40 tuổi, không nghề nghiệp cố định. Số ít đối tượng từng bị
tòa án các cấp kết án tù vì tội trộm cắp, lừa đảo. Một vài trường hợp đã từng
là sĩ quan quân đội. Hoặc đã có những năm tháng phục vụ trong quân đội. Nhưng
số này đã đào ngũ, bị kỷ luật cho ra khỏi quân đội, trả về địa phương, hoặc đã
bị xử lý bằng pháp luật...
Thủ đoạn của các đối tượng ở mỗi vụ án đều có những
nét riêng, nhưng thường diễn ra ở các dạng: mượn danh, giả danh cán bộ cao cấp
của quân đội tiến hành các hoạt động lừa đảo. Số ít giả danh là cán bộ, đặc
phái viên, trợ lý riêng của các đồng chí lãnh đạo. Một số đối tượng sử dụng các
loại giấy tờ, con dấu giả để quan hệ, tiếp xúc tạo niềm tin cho những đối tượng
khi quan hệ nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo. Số này thường triệt để tận dụng
các mối quan hệ sẵn có và các loại giấy tờ giả mạo để thâm nhập, móc nối, gặp
gỡ, tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quân đội; tổ chức ăn
nhậu, chụp ảnh chung rồi sử dụng như một thứ “chứng cứ”, tài liệu khẳng định
mình là cán bộ quân đội khi tiến hành lừa đảo. Các hoạt động đi lại, số này
thường triệt để sử dụng các phương tiện của các đơn vị quân đội. Trong quan hệ “làm
ăn”, chúng thường tận dụng những thông tin nắm được về các dự án sắp triển khai
đã được công bố hay sắp công bố có liên quan đến địa phương, đơn vị từ đó thâm
nhập, tiếp xúc với những đơn vị, địa phương này xin được “giúp đỡ”. Chúng
thường dùng ngay những hiểu biết của mình để xây dựng các dự án “ma”, thành lập
các công ty giả để “mồi chài”, tiến hành các hoạt động lừa đảo. Với thủ đoạn
môi giới “giúp đỡ làm ăn”, nhiều đơn vị và cá nhân đã “nhờ” các đối tượng này
chạy dự án, chạy vốn, xin cấp đất...
Thiệt hại về mặt kinh tế do các vụ lừa đảo gây ra rất
lớn. Có vụ, đối tượng giả danh quân nhân đã lừa đảo của cơ quan Nhà nước lên
tới hàng tỷ đồng. Có vụ số người bị lừa đảo lên tới gần 100 người. Trong một số
trường hợp đối tượng cùng một lúc quan hệ lừa đảo nhiều đơn vị trong cùng một
quân khu. Hậu quả thiệt hại không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh tế mà nguy hiểm
hơn là thông qua các hoạt động quan hệ móc nối, lừa đảo, các đối tượng này đã
làm tha hóa một số cán bộ trong các cơ quan Nhà nước; gây rối, làm mất đoàn kết
nội bộ, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị quân đội: Nguy hiểm
hơn, hoạt động giả danh lừa đảo làm ảnh hưởng không nhỏ đến bản chất và truyền
thống tốt đẹp của quân đội ta. Điều đáng chú ý là, vì nhiều lý do khác nhau, số
vụ giả danh quân nhân để lừa đảo bị đưa ra truy tố trước pháp luật lại rất
thấp.
Nguyên nhân của các vụ giả danh quân nhân để lừa đảo
trước hết, xuất phát từ những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường,
không ít cơ quan, đơn vị và cá nhân đã bằng mọi cách tìm “môi giới” để nhằm đạt
được lợi ích cục bộ của cá nhân hay cơ quan, đơn vị mình. Nhu cầu có môi giới
trong làm ăn kinh tế đã trở thành một vấn đề khá phổ biến trong tình hình hiện
nay. Chính từ nhu cầu này đã hình thành những “đường dây môi giới”, những con
người môi giới trong các đơn vị kinh tế Nhà nước, tư nhân và cả các cơ quan, tổ
chức xã hội. Một số kẻ xấu đã lợi dụng quan hệ với các cán bộ cơ quan Nhà nước
để môi giới kiếm lời chia chác. Bên cạnh đó việc lợi dụng uy tín của quân đội,
giả danh quân nhân thường là “vỏ bọc” khá tốt cho các đối tượng để có thể tránh
được sự kiểm soát của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tại một số cơ quan, đơn vị,
tổ chức xã hội, việc chấp hành chế độ quy định của Nhà nước về giữ gìn bí mật
vẫn bị xem nhẹ. Ngoài ra hiện tượng ba hoa, lộ bí mật trong giao tiếp, quan hệ
với người ngoài quân đội của một số sĩ quan đang trở thành vấn đề đáng lo ngại.
Hoạt động giả danh quân nhân để
lừa đảo, tuy không phải phổ biến, nhưng đã đến mức báo động. Nhiều vụ giả danh
để lừa đảo đã được thông tin cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng,
nhưng đến nay vẫn xảy ra. Vì vậy cần tích cực, chủ động đẩy mạnh giáo dục tinh
thần cảnh giác, giáo dục công tác giữ bí mật, bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động
của đơn vị, của bản thân mình. Thường xuyên làm tốt công tác quản lý tình hình
chính trị nội bộ đơn vị, tránh những hoạt động lợi dụng móc nối, thu thập
thông tin, gấy rối nội bộ. Phải thực hiện nghiêm túc các quy định trong
hoạt động giao dịch, tiếp xúc, quan hệ công tác, không vì lợi ích kinh tế cục
bộ mà bỏ qua các nguyên tắc, quy chế cần thiết để kẻ xấu lợi dụng lừa đảo. Cần
nắm chắc biểu hiện nghi ngờ về đối tác trong quan hệ phải thông báo cho cơ quan
chức năng để xác minh làm rõ./.
DM11
0 nhận xét:
Đăng nhận xét