K’Sor H
Nguyễn
Văn Đài xuất thân trong gia đình viên chức “có công cách mạng”, thi trượt đại học
được cha đẻ chạy chọt được suất đi “xuất khẩu lao động” ở Đông Đức, chứng kiến
“bức tường Berlin sụp đổ” đã trở thành tiềm thức dẫn anh ta đến con đường “con
buôn chính trị” sau này. Về nước, Đài từng mơ giấc mơ trở thành Đai biểu Quốc hội
khóa XI nhưng bị loại ngay từ vòng gửi xe.
Về
nước, lại nhờ tài luồn lách của cha đẻ là cán bộ Đội xe của Bộ Giáo dục và Đào
tạo mà Đài – chẳng thi cử gì, theo khe cửa hẹp vẫn đường hoàng đi học lớp “hệ mở
rộng” trường Đại học Luật, rồi “nhờ thời”, hình thức học đó bị bãi bỏ, Đài đường
hoàng trở thành sinh viên chính quy trường Đại học Luật Hà Nội. Ra trường, tài
năng chuyên môn không có, không có cửa vào Đoàn luật sư Hà Nội, Đài lại lắt léo
đi “vùng sâu vùng xa”, lọt vào Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Phúc rồi vòng về Đoàn Luật
sư Hà Nội bằng cửa hậu, trở thành Trưởng văn phòng Luật sư Thiên Ân tại số 10
Đoàn Trần Nghiệp, biến đây thành “tổng hành dinh” thực hiện các phi vụ kiếm bộn
tiền nhờ các “giao dịch đấu tranh dân chủ”.
Tháng
4 năm 2004, cùng với 11 luật sư khác, Nguyễn Văn Đài thành lập nhóm “Luật sư Vì
Công lý”. Tuy nhiên, sau đó, cả 11 người này đều rút tên vì sợ bị tước giấy
phép hành nghề, cho thấy với trình độ của Đài, ông ta tự biết con đường làm thủ
lĩnh giới luật sư chống đối thì không đủ tầm. Nhờ giao dịch dân sự liên quan đến
các tín đồ Tin Lành hoạt động bất hợp pháp nhưng được Mỹ bảo trợ, Đài nhanh
chóng nhận thấy món lời cả về kinh tế lẫn chính trị, Đài đã nhanh chóng gia nhập
Đạo Tin Lành, trở thành người nắm quỹ và có quan hệ mật thiết với các “nhà từ
thiện nước ngoài” cũng như Đại sứ quán Mỹ, từ đây ngày càng dấn sâu vào con đường
“đấu tranh dân chủ” như một “lộ trình” bị sắp đặt.
Theo
một bài viết của Bill Hayton trên BBC, thì kể từ sau lần bào chữa tín đồ Tin
Lành năm 2004, Nguyễn Văn Đài “trở thành một trong số ít những nguồn tin chính
về những gì đã xảy ra với phong trào bất đồng chính kiến ở Việt Nam”. Cũng theo
bài này, thì vì thấy Đài hoạt động quá lâu mà không bị bắt như những thân chủ của
ông, nhiều người còn nghĩ rằng Đài là người của cơ quan an ninh. Trong khi đó,
báo Công an Nhân dân cho rằng vì là một luật sư đối lập theo đạo Tin lành, Đài
đã được nhiều chính phủ phương Tây trọng vọng, và trở thành một trung gian giữa
họ và phong trào zân chủ Việt Nam: “Với mác “đạo Tin lành”, Nguyễn Văn Đài còn
được hẹn thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với một số nhân viên sứ quán nước ngoài
tại Hà Nội, thậm chí có lần Đài còn được mời đến nhà riêng Đại sứ nước M. để ăn
cơm, tiếp kiến(?), tạo điều kiện cho Đài tìm chỗ dựa để núp bóng. Cũng nhờ
“mác” này, mà Đài được mời sang Mỹ tham dự chương trình “Khách thăm quốc tế”
(International Visitor Program – IVP) với chủ đề khá thời thượng “Những nhà hoạt
động dân chủ cơ sở” thời gian ở Mỹ hơn một tháng (từ 10/1 đến 23/2/2006)”.
Về
nội dung của chuyến đi này và tác động của nó đối với hoạt động của ông Đài, một
bài viết trên báo An ninh Thế giới có đoạn sau: “Sau chuyến đi Mỹ tham dự
chương trình IVP, được học tập với những nội dung nhằm “thúc đẩy sự hiểu biết về
hình thức dân chủ của Mỹ”, cách thức tìm kiếm tài trợ và lập các tổ chức chính
trị cơ sở…, Nguyễn Văn Đài đã viết một loạt bài “Quyền tự do thành lập đảng”,
“Dân trí và dân chủ”, “Xã hội dân sự ở Việt Nam”… và được BBC sử dụng nhiều lần
để chuẩn bị dư luận và tạo “cú hích” cho việc hình thành và công khai hóa các tổ
chức chính trị đối lập ở Việt Nam”.
Từ
đây, Đài trở thành mắt xích thực thi chiến lược của ông chủ giàu xụ vào Việt
Nam. Những gì mà báo chí trong nước đưa tin Đài cùng một lúc nhận lương từ cả mớ
các tổ chức chống cộng hải ngoại như Việt Tân, “Họp mặt dân chủ” của Vũ Quốc Dụng,
Vũ Thư Hiên, Phạm Nam Định, “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” và “Ủy ban Cứu trợ
Thuyền nhân Việt Nam” của Vũ Quốc Dụng và Nguyễn Đình Thắng, Ủy ban Bảo vệ Người
Lao động Việt Nam của Trần Ngọc Thành …; tham gia hầu hết các “dự án” của những
tổ chức trên ở VN như “Khối 8406” của Nguyễn Văn Lý, Đỗ Nam Hải (phía sau là Việt
Tân), “Công đoàn độc lập” do Đài làm thủ lĩnh (đứng sau là Trần Ngọc Thành ở Ba
Lan), “Đảng Dân chủ VN” của ông Hoàng Minh Chính (đứng sau là Đảng Nhân dân
hành động của Nguyễn Sỹ Bình, Nguyễn Xuân Ngãi thời đó), Ủy ban Nhân quyền Việt
Nam và Hãng tin Tự do (FNA) do Đài điều hành (đứng sau cấp tiền là tổ chức
BPSOS của Nguyễn Đình Thắng, “Họp mặt dân chủ” và “Mạng lưới Nhân quyền Việt
Nam”, “Ủy ban Cứu trợ Thuyền nhân Việt Nam” của Vũ Quốc Dụng, Phạm Nam Định, “Ủy
ban Tự do Tôn giáo cho Việt Nam” do Ngô Thị HIền cầm đầu và đặc biệt là nhân
viên ĐSQ Mỹ )… Có thể nói, mỗi việc Đài làm đều có “dự án” không chỉ từ một mà
một vài “ông chủ” đầu tư, cấp vốn. Ví dụ như ngay việc mở lớp học chính trị cho
học sinh sinh viên tại Văn phòng luật sư Thiên Ân, ngoài tài chính cấp trực tiếp
từ Vũ Quốc Dụng, Đài còn nhận nguồn khác từ Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ (NED) của
Chính phủ Mỹ!.
Cái
tài làm “con buôn dân chủ” của Đài là cùng một lúc nhận tiền của nhiều tổ chức
chống cộng, bất kể chúng mâu thuẫn và ngược đường với nhau và cùng nhận tiền từ
các tổ chức như NED của Mỹ, ai cùng hài lòng khi “mua hàng” từ Đài và “đầu tư”
cho Đài! Bởi vậy có thể nói, lần nào công an khám nhà Đài cũng thu được mớ hóa
đơn và sổ sách tài chính, mớ dự án đã và đang triển khai dang dở. Đó chỉ là “phần
nổi” của tảng băng “tập đoàn con buôn dân chủ” của Nguyễn Văn Đài, bởi nhìn khối
bất động sản mà Đài tay không bắt giặc có được, khối nhà zân chủ Việt thèm dỏ
dãi, tài múa bút siêu đẳng và lao động vất vả cho hàng chục tờ báo, hãng tin hải
ngoại như Trần Khải Thanh Thủy còn gọi bằng cụ tổ!
Hiện
vụ án Hội Anh em dân chủ chưa được báo chí trong nước “bạch hóa” và hồ sơ vụ án
chưa trưng bày do chưa đem ra xử, nhưng chắc chắn, việc Đài dẫn theo cả dàn bậu
xậu với quy mô và tổ chức chặt chẽ khiến Nguyễn Quang A phải nể phục của Hội
Anh em dân chủ, khiến công an phải tặng cho Đài và đội ngũ Điều 79 BLHS, chứ
không phải là Điều 88 BLHS như trước, chứng tỏ, cái tài và cái tầm “con buôn
dân chủ” của Đài đã tiến đến nấc thang mới về đẳng cấp.
K’Sor H
(Tổng hợp từ Internet và
Trelang.blog.spot/loa phuong)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét