Sau Đại hội XIII của Đảng ta, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Một số người được thể mượn diễn đàn dân chủ kêu gọi cái gọi là: “chế độ một đảng lãnh đạo là độc tài, là không dân chủ” và “muốn có dân chủ thực sự ở Việt Nam thì phải hội nhập vào xu thế đa đảng như nước ngoài”, đòi thay đổi thế hệ lãnh đạo. Thậm chí, có người “té nước theo mưa”, nhân danh “cấp tiến”, phụ họa kiểu “đánh bùn sang ao” công kích, tự biến mình thành kẻ phát ngôn, tiếp tay cho các thế lực thù địch: còn Đảng Cộng sản lãnh đạo thì đất nước còn nghèo đói, khó phát triển, mất dân chủ, mất chủ quyền, sớm muộn cũng đưa đất nước đi vào ngõ cụt, đi vào vết xe đổ của lịch sử
Tuy nhiên, hãy nhìn sang dân chủ tư sản – nền
dân chủ mà người ta ca ngợi là vĩnh hằng, đẹp đẽ. Sự thật về dân chủ ở các nước
tư sản có thể nói rằng, cho dù bất kỳ đảng nào nắm quyền lãnh đạo, thì các quyền
công dân, quyền dân chủ vẫn nằm trong tay giai cấp tư sản và phục vụ cho lợi
ích của giai cấp tư sản. Đó là quyền làm chủ của số ít và phục vụ cho số ít để
chống lại những người lao động, nhân danh cái gọi là “nhân quyền cao hơn chủ
quyền” để chà đạp lên nền độc lập, tự do của các quốc gia, dân tộc khác.
Những năm 90 của thế kỷ XX, chế độ XHCN
ở Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào khủng hoảng và sụp đổ. Hàng loạt các Đảng
Cộng sản bị giải tán và cấm hoạt động. Nhiều người trong đó có cả những người cộng
sản kiên trung, lão thành đã quay sang buông xuôi, chấp nhận, cổ vũ cho đa
nguyên chính trị, đa đảng đối lập.
Hiện nay trên thế giới có không ít
các nước chỉ có một đảng cầm quyền lãnh đạo như: Malaixia, Singapo… từ một nước
chậm phát triển, thậm chí là một “làng chài” trở thành quốc gia phát triển ở
Châu Á, có một nền dân chủ tiến bộ. Vậy một đảng lãnh đạo thì đất nước không thể
phát triển? Như vậy, có thể khẳng định: quy mô, tính chất, trình độ và mức độ
dân chủ không phải do thể chế đa đảng hay một đảng lãnh đạo, cầm quyền quy định.
Một nước có thể nhiều đảng vẫn phi dân chủ, việc một đảng hay nhiều đảng chính
trị cầm quyền ở một nước hoàn toàn do điều kiện lịch sử nước đó quy định và
nguyện vọng của nhân dân ở đó thừa nhận và thực hiện.
Vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất
lãnh đạo xã hội Việt Nam thì có gì là mâu thuẫn, nghịch lý đối với việc xây dựng
và thực hiện dân chủ ở Việt Nam.Sự cầm quyền và lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng
sản Việt Nam là tất yếu, là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc và nhu cầu của
nhân dân ta.Chế độ dân chủ mà Đảng, nhà nước và nhân dân ta xây dựng là chế độ
dân chủ xã hội chủ nghĩa, tất cả quyền lực xã hội thuộc về nhân dân, phục vụ
cho lợi ích của nhân dân và vì nhân dân.
Dân chủ là khát vọng của toàn nhân loại, con đường
vươn tới dân chủ luôn bị chi phối bởi các đảng chính trị, mang dấu ấn của điều
kiện kinh tế, xã hội cụ thể. Con đường vươn tới dân chủ không dung thứ bất cứ sự
rập khuôn, áp đặt, càng không chấp nhận việc lợi dụng cái gọi là dân chủ để làm
rối loạn, bất ổn xã hội, can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, dân tộc.
Đất nước ta dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta có quyền tự hào rằng, một nền dân chủ, chân
chính thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sẽ tiếp tục phát triển. Đó
là một nền dân chủ rộng dãi, toàn diện, tiến bộ, phù hợp với sự phát triển của
thời đại.
Hiện nay, mỗi người cần phải nhận thức được luận
điệu “dân chủ” mà các thế lực thù địch đang gieo dắt. Cần phải nâng cao cảnh
giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các lực lượng mượn danh “dân chủ” để
xuyên tạc, nói xấu chế độ ta. Mỗi người cần phải thấy được nền dân chủ XHCN mà
nhân dân ta hướng tới là nền dân chủ toàn diện, hướng tới mọi người dân và vì sự
phát triển bền vững của toàn xã hội.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét